ÁC BÁ - Trang 1645

chiếc lông chim, vừa xinh đẹp vừa chói mắt rơi vào trong biển rộng, cũng
sẽ không khuấy động lên bọt biển một tí tẹo nào.

Gã chết không cam lòng, cũng đã không còn sức xoay chuyển trời đất.

Cường Tử chậm rãi xoay người qua tầm mắt ngắm ngay trên mặt Tiểu Dã
Tam Mộc, hắn dù đã chịu phải thương thế rất nặng lảo đảo muốn ngã,
nhưng trong con ngươi kia ý chí chiến đấu thiêu đốt giống như liệt hoả
hừng hực ngược lại vẫn dâng trào như trước! Hắn trong tầm mắt kinh ngạc
không hiểu thậm chí mang theo ba phần sợ hãi của Tiểu Dã Tam Mộc, giơ
tay lên chậm rãi rút Nhật đao cắm ở trên ngực của mình ra.

Huyết hoa tung toé, lòng hắn như đá tảng!

Rút trường đao ra, giương đao chỉ bầu trời!

- Bây giờ, chỉ còn lại có tôi và anh, còn phải xem kết cuộc cuối cùng do ai
viết vào sách!