Cường Tử kích phát ra toàn bộ tiềm năng của cơ thể, trong tình hình gặp
phải trọng thương như thế này vẫn thi triển tốc độ cực hạn lần nữa! Thời
khắc này hắn sớm đã đặt mọi thứ ngoài sinh tử, buồn bã, ở nơi đâu đến?
Trần Tử Ngư nhìn thấy Cường Tử tấn công liều chết lần nữa, một chuỗi
nước mắt trong suốt như ngọc rốt cuộc đè nén không được chảy xuống.
Nước mắt sáng long lanh thuần khiết, lướt qua gò má trắng bệch đến không
có chút máu hoà với vết máu nơi khoé miệng cùng một chỗ. Hai tay nàng
ôm bờ vai của mình, thì thào nói nhỏ.
- Cho tới bây giờ, anh tại làm sao vẫn chưa buông bỏ được?
Buông bỏ.
Hai chữ, mười một nét bút rời rạc.
Thân tình, tình bạn, tình yêu, ai có thể nói buông bỏ nhẹ nhàng?
Trần Tử Ngư hy vọng Cường Tử không cần bởi vì muốn bảo vệ nàng mà
chiến đấu liều chết cỡ nào, hy vọng mình không phải phế vật một chút cũng
không giúp được hắn cỡ nào, nhưng, nàng ngược lại chỉ có thể trơ mắt nhìn
hắn vì phần chấp niệm kia mà dứt khoát liều chết!
Trong tầm mắt của nàng, bây giờ vạn vật trong trời đất hết thảy đều không
còn màu sắc, trong một mảng trắng toát chỉ có thân hình tàn phá nhưng
hiên ngang kia.
Cường Tử bỗng nhiên thẳng lên, hắn ở giữa không trung không ngờ giống
như một con chim cắt, trong lúc thân hình vặn vẹo không ngờ lập tức xuyên
qua Ngũ luân nguyệt hoa! Ngũ luân nguyệt hoa đó xoay tròn liên tục gần
như không có khe hở, nhưng lại bị động tác nhìn có vẻ lỗ mãng của hắn đột
phát thành công! Điều này cũng không phải trùng hợp, cũng không phải
Cường Tử đã giết đến mụ mị đầu óc.