Cường Tử dù thi triển ra tốc độ cực hạn, nhưng bởi vì vết thương nghiêm
trọng trên cơ thể đã có thể có dấu vết để mò theo. Tiểu Dã Tam Mộc một
đao chém về phía cổ họng của hắn, mà hắn không ngờ không hề trốn tránh!
Xoạt!
Tay trái vụt sang nâng lên đỡ yêu đao bảo vệ cổ họng Cường Tử, mũi đao
đâm vào trong lòng bàn tay xuyên ra khỏi mu bàn tay!
Cường Tử ánh mắt run rẩy.
Tay trái hắn lật ngược, ngay lập tức dùng tay kẹt cứng ngắt yêu đao của
Tiểu Dã Tam Mộc!
Nhật đao trong tay Cường Tử chém mạnh xuống. Một tiếng xoạt! Tay trái
Tiểu Dã Tam Mộc bị hắn chặt đứt đến tận cổ tay!
A!
Tiểu Dã Tam Mộc rống đau một tiếng, sau đó rút yêu đao trở về, quét
ngang về phía cổ của Cường Tử, tay trái Cường Tử bị đâm xuyên qua một
lỗ lớn, nhưng ngược lại chém rụng tay trái khống chế nguyệt hoa của Tiểu
Dã Tam Mộc!
Cường Tử toàn lực vung múa Nhật đao đánh vào yêu đao của Tiểu Dã Tam
Mộc, một tiếng vang lớn, cứng rắn sắc bén như Nhật đao không ngờ cũng
ngăn cản không được sự sắc bén chứa đầy máu tanh của Thôn Chính yêu
đao!
Nhật đao bị chém làm hai đoạn!
Cường Tử lui nhanh về phía sau hai bước, nhìn Nhật đao chỉ còn lại một
nửa trong tay không khỏi có chút tiếc nuối, nếu như có thể có một món
binh khí đủ để chống lại yêu đao, lần mạo hiểm đột nhập này có thể một lần