Hai người Cường Tử và Tiểu Dã Tam Mộc mặt đối mặt đứng bất động,
trong con ngươi hai người đều có một loại thắm thiết không thể tưởng
tượng được. Cường Tử theo đó cúi đầu xuống nhìn vật lạ trong tay, mà
khoé miệng Tiểu Dã Tam Mộc co giật mấy cái nhưng cuối cùng không nói
ra được một chữ nào.
Rắc!
Yêu đao trong tay Tiểu Dã Tam Mộc không biết tại sao bị gãy!
Một đường máu đỏ tươi từ trên cổ Tiểu Dã Tam Mộc dần dần thấy rõ, gã
khó khăn ngẩng đầu muốn sờ cái cổ của mình, tay mới giơ lên nửa đường
đầu lâu của gã lật ngược rơi về phía sau.
Xoạt!
Không có đầu trên cổ, máu phun ra như suối!
Cường Tử trong màn mưa máu ngưng thần nhìn binh khí trong tay của
mình, đây là một thanh trường kiếm ánh sáng chói mắt mũi kiếm như nước
mùa thu trong leo lẻo. Trên thân kiếm cổ phát ra xung quanh một loại khí
tức khiến cho lòng người sinh ra tín ngưỡng, ở chỗ đài kiếm có hai chữ nhỏ
loại cổ triện, Cường Tử lờ mờ nhận ra được đó là Trảm Lô!