Lúc này hắn mới nhìn rõ, hoá ra là Trần Tử Ngư nằm sấp ở bên giường
đang ngủ. Nàng như ngủ rất không thoải mái, hô hấp dồn dập thân thể còn
thỉnh thoảng run rẩy nhẹ, hẳn là trong mộng có thứ gì đó doạ cho nàng sợ
hãi.
Nơi đây là phòng ngủ của nàng sao? Trách sao mà thơm như vậy.
Cường Tử theo phản xạ muốn vươn tay ra trấn an một chút đầu vai không
ngừng run rẩy của Trần Tử Ngư, nhưng hắn vừa nhúc nhích đã làm cho vết
thương đau nhức hắn mở miệng rên nhẹ. Cường Tử cười tự giễu, cơn đau
này không ngờ mang đến cảm giác lần đầu tiên không phải đau khổ mà là
ba phần vui sướng nhỏ nhoi cho hắn, đó chính là sống sót thật là tốt.
Nhìn Trần Tử Ngư trong cơn mê ngủ, Cường Tử bỗng nhiên sinh ra mấy
phần đau lòng.
Trong căn biệt thự to lớn như thế này, bây giờ chỉ có mình và cô gái này
làm bạn với nhau. Hắn hồi tưởng tỉ mỉ một chút lập tức phản bác ý niệm
trong đầu này, bởi vì hắn nhớ lại thời khắc sau cùng chiến đấu cùng Tiểu
Dã Tam Mộc thần binh Trảm Lô Kiếm từ trên trời rớt xuống kia. Nếu như
không có thanh cổ kiếm kia, chỉ sợ kẻ chết chính là mình.
Nói cách khác, Cừu Thiên cũng ở nơi này!
Cường Tử nhướn mắt lên rà soát một chút, trong căn phòng chỉ có hắn và
Trần Tử Ngư hai người.
Bỗng, một món đồ thu hút sự chú ý tầm mắt của Cường Tử.
Cổ kiếm Trảm Lư!
Thanh thượng cổ thần binh kéo Cường Tử từ Quỷ Môn Quan trở về này
đang nằm yên tĩnh ở bên người Cường Tử, không có vỏ kiếm che, cổ kiếm
Trạm Lư yên tĩnh tường hoà, không có một chút loại sắc bén lộ ra ngoài lúc