giao thủ với Tiểu Dã Tam Mộc kia. Cường Tử nhớ lại đúng lúc ấy thanh
kiếm này phát tán ra xung quanh một loại ánh sáng lưu chuyển khiến cho
lòng người sinh kính ngưỡng đó, như sao băng rơi xuống từ ngoài bầu trời
rơi vào trong tay mình.
Lúc ấy thần uy Trạm Lư Kiếm khí thế lẫm liệt không thể chống đỡ, mà bây
giờ nằm yên tĩnh ở chỗ này, lài làm cho người có một loại cảm giác an bình
ôn hoà.
Cường Tử muốn giơ tay vuốt ve thanh kiếm kia, tay mới nâng lên một chút
toàn thân đã đau khó thể nào chịu được. Trong lồng ngực hít thở không
thông, hắn cảm giác trong cổ họng ngòn ngọt nhịn không được ho khan vài
tiếng, một vệt máu từ trong khoé miệng chảy ra lần nữa.
Thân hình Trần Tử Ngư run rẩy một thoáng lập tức bừng tỉnh, nàng ngẩng
đầu lên nhìn về phía Cường Tử. Vệt đỏ thẳm trên khoé miệng kẻ kia vừa
vặn bị nàng nhìn thấy rõ ràng. Nàng cảm thấy chính mình thời khắc này tê
dại trong lòng. Đau đến nàng khó thể tự kìm chế được. Trên gương mặt
trắng bệch của Cường Tử mang theo nét mệt mỏi nặng nề, hắn thật sự mệt
lắm rồi.
- Anh tỉnh rồi sao?
Trần Tử Ngư vén một chút mái tóc có chút rối bời trên trán của mình che
giấu quan tâm lo lắng trong con ngươi đối với hắn, nàng không biết tại làm
sao trong nội tâm của mình vẫn luôn sợ hãi khi đối mặt với Cường Tử, sợ
hãi bị hắn nhìn thấy rõ mọi thứ của mình, từ vẻ bên ngoài cho đến nội tâm.
Cường Tử nhấc không nổi tay, nhầm lúc Trần Tử Ngư lau dọn vết máu
chảy ra ở khoé miệng của mình. Sắc mặt hắn cũng tiều tuỵ trắng bệch,
trong ánh mắt dầy đặc tơ máu. Thần sắc nàng lại bình tĩnh khác thường,
phụ nữ trời sinh sợ hãi đối với máu tanh ngược lại dường như không có
chướng ngại gì đối với nàng. Động tác của nàng vô cùng nhẹ nhàng mềm