ÁC BÁ - Trang 1656

Trần Tử Ngư không ngừng nói ba chữ này.

Cường Tử nằm ở trên giường bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác muốn
ôm ấp cô gái này. Suy nghĩ này đến thật là đột ngột, chưa cho Cường Tử
một chút chuẩn bị kháng cự. Lúc hắn sinh ra cảm giác này, muốn hối hận
đã muộn không kịp nữa rồi. Hắn không cách nào phủ nhận bản thân xúc
động muốn ôm nàng, nếu như hắn có thể nâng tay lên hắn nhất định sẽ làm
như vậy, hơn nữa còn ôm thật chặt.

Nhưng đáng tiếc chính là, hắn không làm được.

- Không liên quan tới cô, cô không cần phải xin lỗi.

Cường Tử áp chế cơn kích động không biết từ đâu mà tới trong lòng hết
sức giữ giọng nói bình thản.

Trần Tử Ngư sau khi nghe được câu nói này thân thể bỗng nhiên cứng đờ,
lập tức nàng dừng tay đang lau cằm cho Cường Tử cứ như vậy dừng lại ở
đó, nét mặt của nàng trở nên cứng đờ. Một lát sau, có lẽ chỉ vài giây đồng
hồ, có lẽ là một thế kỷ, nàng lộ nét cười sầu thảm lập tức thu tay của mình
về.

Một giọng nói vang lên trong lòng của nàng, đúng vậy a, trong mắt,trong
lòng hắn, mình là một người không mảy may có chút quan hệ nào với hắn!
Hắn tha mình, cứu mình, liều mạng bảo vệ mình, có lẽ chẳng qua là đạo
nghĩa trong lòng hắn. Mặc kệ là ngươi có phải Trần Tử Ngư hay không, dù
là đổi lại bất kỳ người nào khác có quan hệ với hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ liều
mạng như vậy a.

Trần Tử Ngư chán nản ngồi ngã ra ở ghế bên mép giường, dường như trong
nháy mắt bị hút sạch sức sống. Đã từng, cuộc sống của nàng giống như một
con thuyền nhỏ trôi nổi không mục đích trên biển rộng, phiêu bạt ở một nơi
nào đó mà không có phương hướng và bến bờ. Đã từng, cuộc sống của
nàng dù là hèn mọn vẫn kiêu ngạo phần thuần khiết kia trong lòng của