mình, dù những gì gian khổ xảy ra trong quá trình đó. Đã từng, kiên trì nổ
lực của nàng để chính nàng sống cuộc sống thoải mái vì chính mình, vẫn sẽ
biết cất bước gian nan ngay cả bản thân cũng không tránh khỏi bị lừa lọc
dối trá.
Bây giờ, nàng hoá ra phát hiện ở nơi khốn khổ nhất mới thấy được bến bờ,
ngược lại cập bờ cũng không cập bờ được.
Bến bờ kia, thì ra không thuộc về mình.
Nỗi bi thương chết ở trong lòng rồi sao?
Trần Tử Ngư khẽ lắc đầu, nàng đứng lên sửa lại mái tóc của mình sau đó
cười một cách thê lương.
- Tôi đi nấu một ít cháo cho anh, anh nghỉ ngơi đi.
Trong lòng này không ngừng cảnh cáo mình, Trần Tử Ngư ngươi không
phải cô gái nhỏ tuổi nữa không phải đồ đê tiện cho nên ngươi không thể
khóc bây giờ! Ngươi phải cố hết sức đi ra khỏi căn phòng này, sau đó tận
hết sức lực nấu một chén cháo cho chàng trai nằm trên giường khiến ngươi
động lòng lần đầu tiên kia. Sau đó nữa? có lẽ thật sự đến lúc phải rời khỏi
đây!
Cường Tử không có phát giác sự khác thường của Trần Tử Ngư, hắn cũng
sẽ không nghĩ được một câu nói thông thường ban đầu không có ý tứ đặc
biệt gì kia của mình đả kích nặng nề nàng như vậy. Hắn đúng là không biết,
Trần Tử Ngư vè ngoài kiên cường thậm chí cao ngạo lạnh lùng, trong nội
tâm hoàn toàn yếu ớt hơn bất kỳ kẻ nào khác. Phần thuần khiết kia của
nàng, đã chịu không được một chút gió táp mưa sa.
- Cám ơn.
Hắn nói.