Nàng trong lòng tự chửi chính mình. Trần Tử Ngư! Hoá ra ngươi chính là
cái đồ đê tiện! Cô cảm thấy mình xứng có được cái gì hay không? Người
chẳng qua là một kỹ nữ không sạch sẽ, còn đang hy vọng xa vời tình yêu
thuần khiết cái gì, đừng có lừa mình dối người! Sau khi lbn xuất hiện,
ngươi đã không xứng đáng có tình yêu gì nữa rồi.
Bạn bè a, cứ như vậy đi.
Có lẽ, hạnh phúc liếc mắt nhìn hắn từ xa, cũng là hạnh phúc.
Nàng khóc, nước mắt làm ướt vạt áo.
Cất bước, gian nan vô cùng.
- Đợi chút.
Bỗng nhiên, Cường Tử thở nhẹ ở sau lưng nàng, tại làm sao thanh âm của
hắn có chút run rẩy?
Trần Tử Ngư không quay đầu lại, đứng ở cửa ra vào hỏi:
- Còn có chuyện gì nữa không?
Sau lưng nàng là một hồi lặng lẽ, vốn yên tĩnh, cũng là đáng sợ. Sự yên
lặng làm cho Trần Tử Ngư, cõi lòng tan nát càng thêm bi ai! Không có cái
gì để nói, hắn gọi mình có lẽ chỉ là muốn nói thêm một tiếng cám ơn a.
Cũng không biết qua bao lâu, Trần Tử Ngư vẫn không có đợi được Cường
Tử mở miệng trước. Nàng cười khổ một tiếng, một tia hy vọng sau cùng
trong lúc chờ đợi này cũng bị phá huỷ.
- Không có việc gì để nói, tôi đi nhà bếp nhé.
Nàng cuối cùng sải bước đi được một bước, một bước này bước ra, chính là
chân trời góc biển.