ÁC BÁ - Trang 1660

- Tôi… có thể… tôi.

Cường Tử nói mấy chữ ấp a ấp úng ở sau lưng nàng, hắn hình như rất khó
mở miệng.

- Nếu như nói cảm ơn thì không cần, vừa rồi anh đã nói không ít.

Trần Tử Ngư khôi phục giọng điệu thanh thản.

- Tôi có thể… ôm… ôm…cô không?

Cường Tử nói.

- Tuy nhiên cô biết đấy, bây giờ tình trạng này tôi ôm cô rất khó. Cô có thể
chịu thiệt một chút hoặc là học theo Lôi Phong làm việc tốt, qua đây ôm tôi
được không? Nếu như cô thật sự cảm thấy thiệt thòi, vậy đợi sau khi tôi
khoẻ ôm trả lại cho cô nhé chịu không?

Giờ khắc này, nước mắt Trần Tử Ngư rơi như mưa.