Trần Tử Ngư đi đến trước cửa lần nữa đứng bất động, nàng đưa lưng về
phía Cường Tử, một giọt nước mắt chảy xuống. Cám ơn? Hắn nói cảm ơn?
Nếu như đổi lại là Tôn Văn Văn, hắn sẽ nói cảm ơn sao? Hắn sẽ nói không
có liên quan gì tới cô hay không? Hắn sẽ sao? Câu nói khách khí này, trong
lòng trong lỗ tai Trần Tử Ngư đều là lãnh khốc vô tình như vậy.
- Bạn của anh đi rồi, đúng là chủ nhân thanh kiếm kia bên cạnh của anh.
Anh hôn mê một ngày, anh ta nói anh ta còn có việc rất quan trọng muốn đi
làm cho nên không thể giúp anh được. Thanh kiếm kia anh ta nói tặng cho
anh, anh ta nói kiếm ở trong tay anh còn nhiều tác dụng hơn so với trong
tay anh ta. Mặc kệ là thứ gì, quý trọng cũng tốt ti tiện cũng được, chỉ có
dùng hết giá trị trong đó mới là chỗ tốt nhất.
Nàng dừng một lát tiếp tục nói:
- Còn có, việc anh bị thương tôi không có nói cho Văn Văn biết, nếu như
anh cảm thấy tôi làm sai, tôi bây giờ gọi điện thoại bảo cô ấy trở về.
Giọng điệu nhàn nhạt, chỉ là vì sao thanh âm run rẩy?
Cường Tử vẫn không có cảm giác được sự bất lực và bi ai của nàng, hắn
nói:
- Cám ơn, không cần nói cho cô ấy biết, giảm bớt sự lo lắng của cô ta.
Nước mắt Trần Tử Ngư lăn dài qua khoé miệng, nàng dùng đầu lưỡi nhẹ
nhàng nuốt xuống, hoá ra thật sự rất đắng…
- Ừ! Không có chi, chúng ta là bạn bè. Tôi đi nấu cháo cho anh.
Giọng điệu nàng thoải mái nói.
Bạn bè sao?