mại, thật giống che chở một món bảo bối trân quý có thể sánh được với tính
mạng của mình.
- Hẳn tôi hỏi cô như vậy mới đúng.
Cường Tử khẽ cười nói.
Hắn nói:
- tôi dậy sớm hơn so với cô.
Hắn nhìn đôi mắt Trần Tử Ngư nói:
- Nhưng tôi biết rõ, cô ngủ khẳng định muộn hơn nhiều so với tôi.
Trong ánh mắt Trần Tử Ngư có một tia bối rối thoáng qua, trên má trắng
bệch cũng có một nét ửng hồng lặng lẽ lộ ra. Dù rằng rất nhạt, nhưng càng
có vẻ nàng thời khắc này thanh tú thoát tục. Ban đầu uỷ mỵ, là có thể giữa
lúc không để ý thanh khiết như thế này rất động lòng người.
Nàng không hề trả lời Cường Tử, mà là cầm một chén nước sau đó đặt nhẹ
nhàng đặt ở bên miệng hắn. Cường Tử cảm kích liếc nhìn cô gái khéo léo
hiểu lòng người này, lần đầu tiên trong đời được một phụ nữ xinh đẹp mớm
nước uống cảm giác sao mà không kinh diễm cho được, nhưng mà vẫn bình
đạm thân thiết.
Khặc khặc!
Cường Tử sau khi uống xuống một ngụm nước ngực tê rần, nhịn không
dược ho khan lên. Trần Tử Ngư chợt mất đi dáng vẻ ung dung kiên cường
chống đỡ trước đó, nàng bối rối dùng tay lau sạch nước và máu trộn lẫn với
nhau ở khoé miệng Cường Tử, trong đôi mắt nỗi bất an và áy náy thật
nhiều còn có sự đau lòng Cường Tử có thể đọc được.
- Xin lỗi, xin lỗi.