ÁC BÁ - Trang 1663

có tình cảm với hắn. Có thể nói có địch ý với hắn, hắn cũng không biết
mình từ lúc nào bắt đầu nảy sinh một loại tình cảm vi diệu với người con
gái vẻ ngoài lạnh lùng này, nói không rõ ràng được.

Nụ hôn này cho dù đột ngột nhưng làm cho Cường Tử kinh ngạc sâu sắc,
hắn có chút luống cuống với những gặt hái từ một câu nói đùa để điều tiết
không khí của mình.

- Có tác dụng không?

Trên mặt Trần Tử Ngư bừng lên một màu đỏ ửng rất đẹp mắt, vẻ kiều mỵ
và dịu dàng của người con gái giờ khắc này thể hiện hoàn mỹ trên người
nàng. Cường Tử quen với sự lãnh diễm của nàng rồi, lúc này lĩnh hội được
một loại đẹp đẽ khác của nàng khiến mình động tâm đến khó lòng kiềm
chế, hắn cảm thấy mình rơi xuống, thật sâu.

Nhẹ nhàng lắc đầu, Cường Tử nghiêm trang nói:

- Nghe nói mười nụ hôn là một đợt trị liệu, dùng theo liệu trình mới hiệu
quả.

Khuôn mặt Trần Tử Ngư càng đỏ lựng lên, lúc này vẻ đẹp của nàng kiều
diễm và ướt át đến vậy.

- Nghe nói? Nghe ai nói?

Nàng hỏi ngốc nghếch.

Cường Tử ho một tiếng cười nói:

- Hoàng đế nội kinh... nếu không thì là Ngọc nữ chân kinh, hoặc là Kim
cương kinh, đạo đức kinh, cũng có khi là Bàn Nhược Ba La Mật tâm kinh.
Chính là cái quyển Hoa Đà Biển Thước Trương Trọng Cảnh cùng viết ấy.

Trần Tử Ngư lại hỏi một câu ngốc nghếch: