Trần Tử Ngư ngẩng đầu, ánh mắt bối rối đáng yêu như cô bé con. Nụ hôn
này, có lẽ là sự diễn dịch hoàn mỹ nhất của phần thuần khiết trong nội tâm
nàng, là sự trở về đẹp đẽ cuối cùng của phần chấp niệm kiên trì trong lòng
nàng.
Cường Tử nhìn khuôn mặt động lòng người này, thấy vẻ xấu hổ hiếm gặp
còn có nụ cười hạnh phúc khó che đậy trên mặt nàng, thấy nàng không còn
vẻ lạnh lùng trước đây, hắn không biết mình làm có đúng hay không. Đối
với Trần Tử Ngư, hắn có một sự áy náy khó phai mờ. Hắn không biết tình
cảm của mình với Trần Tử Ngư có phải là chỉ là áy náy hay không, hắn
cũng không xác định được trong sự áy náy này có nảy sinh sự yêu mến hay
không.
Hiện giờ Cường Tử nhìn sự thay đổi trạng thái của Trần Tử Ngư hắn thấy
vui vẻ thật lòng, nhưng lúc này hắn lại tự trách, cho dù từ mục đích gì, hẳn
đều mang một chút không đạo đức đó nha?
Về mặt tình cảm, Cường Tử vẫn là một người sợ hãi không quyết đoán.
Cho dù là tình cảm với Bùi Nặc, tình cảm với Tôn Văn Văn, hoặc là hiện
tại tình cảm với Trần Tử Ngư, hắn đều không chủ động đắp đầy phần tình
cảm này. Đối với điểm này mà nói, hắn là một tên ngốc nghếch.
Tự hắn cũng không biết, nếu là hắn thực sự chỉ là áy náy với Trần Tử Ngư,
thì sao lại muốn ôm nàng?
Cho nên lúc này hắn mới biết giằng co giữa cắn rứt và hạnh phúc, không
biết mình rốt cuộc là đúng hay sai.
- Đói không? Anh đã ngủ một ngày một đêm rồi.
Trần Tử Ngư khẽ hỏi.
Cường Tử lại không thấy đói, toàn thân đau nhức khiến những cảm giác
không thích hợp khác đều dạt sang một bên. Hiện giờ trên người hắn không