ÁC BÁ - Trang 1666

có một chỗ nào không đau, nếu có, Cường Tử cũng không cảm giác thấy.
Nhưng nhìn thấy vẻ quan tâm trên mặt Trần Tử Ngư, nhớ tới người con gái
này hẳn là cũng chưa ăn gì, hắn cười nhẹ gật đầu nói:

- Ừ, đói, đói đến mức ngực dán lưng rồi. Còn không mau nấu cơm cho
quan nhân nhà ngươi đi?

Trần Tử Ngư ừ một tiếng, trên mặt Cường Tử lại nhẹ nhàng nhanh chóng
hôn nhẹ một cái rồi đứng dậy xuống lầu. Cường Tử thấy bóng nàng vẫn
gầy guộc mà không hề có vẻ bất lực, nhịp độ đó cũng không hề mềm yếu.
Hắn vào lúc này mới biết, hóa ra một người con gái lại dễ dàng thỏa mãn
như vậy.

Phá rồi lại lập, bốn chữ này là hình dung cuối cùng cho Trần Tử Ngư hiện
giờ.

Quên lãng, vứt bỏ tất cả quá khứ, những bi thương, buồn bã đó đều hoàn
toàn không cần, giống như một thảo nguyên bị một bó lửa đốt hết, nảy
mầm xanh non lại đâm chồi trong những ngày xuân.

Cường Tử bỗng rất muốn hút thuốc, hắn theo bản năng muốn lấy hộp thuốc
từ trong túi mình ra. Đợi cánh tay vừa cử động liền truyền đến sự đau đớn
hắn cười cười tự giễu, sáu chữ “cuộc sống không thể tự xử” là hình dung
tốt nhât bây giờ cho hắn. Đột nhiên, Cường Tử ý thức được một vấn đề,
một vấn đề rất quan trọng... hắn cảm thấy hắn bây giờ không mặc quần áo!
Nội y cũng không!

Là ai cởi cho hắn?

Là Trần Tử Ngư hay Cừu Thiên?

Cường Tử vừa nghĩ đến Cừu Thiên, mồ hôi lạnh của hắn liền toát ra, khó
mà khống chế được sự lạnh lẽo...