Hắn tự nói với lòng mình một lần lại một lần, không phải là Cừu Thiên!
Không phải là Cừu Thiên!
Thế thì chính là Trần Tử Ngư?
Nghĩ đến đây Cường Tử bỗng đỏ mặt.
Lúc Trần Tử Ngư bê một cái khay đi vào phòng ngủ, phát hiện Cường Tử
lại ngủ rồi. Nàng nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn, sau đó nhẹ nhàng ngồi
xuống bên giường chống cằm nhìn Cường Tử đang say ngủ. Ánh mắt nàng
như nước, yên lặng nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên.
Trong khay đặt một chiếc bát nhỏ đầy cháo nóng hổi, một cái bát nhỏ một
cái thìa. Chỉ có một bát, nàng quên mất mình cũng một ngày một đêm bụng
dạ trống rỗng.
Đợi một lát Cường Tử vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Trần Tử Ngư quay
đầu nhìn cái khay một cái, trong lòng nàng rất không nhẫn tâm gọi Cường
Tử dậy, nhưng lại sợ Cường Tử sẽ đói quá khó chịu. Trước giờ nàng chưa
từng chăm sóc đàn ông, lúc này trong lòng đầy mâu thuẫn bất an. Nàng sợ
mình gọi Cường Tử dậy sẽ khiến hắn không thoải mái, lại sợ hắn đói.
Do dự đủ năm phút, Trần Tử Ngư bỗng bật cười.
Nàng tự hỏi trong lòng, Trần Tử Ngư ngốc nghếch nhà ngươi, ngươi làm
sao vậy?
Cuối cùng nàng nhẹ nhàng đánh thức Cường Tử, múc một bát cháo đặt bên
giường. Nàng không có kinh nghiệm chăm sóc người ốm cho nên không
biết nên bón cơm cho hắn thế nào. Mà Cường Tử hiện giờ khắp người
thương tích cũng khó ngồi dậy. Vốn Cường Tử không cảm thấy đói nhưng
ngửi thấy mùi thơm mát của cháo dạ dày lại bắt đầu hơi cựa quậy, trong
tình trạng bị trọng thương thế này hắn còn có ham muốn ăn đúng là khó có
được.