Trần Tử Ngư cắn cắn môi, nàng đặt thìa bên miệng thôi thổi sau đó đưa vào
miệng Cường Tử. Sau khi nhẹ nhàng nếm cúi đầu lại gần bên môi Cường
Tử, lúc này trong lòng Cường Tử bị xúc động lắm, vô cùng mãnh liệt. Hắn
không cãi cọ gì, ngoan ngoãn há mồm nuốt thìa cháo còn lẫn cả nước bọt
của Trần Tử Ngư vào.
- Cô một miếng, tôi một miếng.
Cường Tử nói.
- Đừng nói là cô không đói đấy nhé.
Trần Tử Ngư ừ một tiếng, giọng nói nhỏ gần như không nghe thấy.
Nàng tự ăn một miếng, sau đó bón cho Cường Tử một miếng, cứ như vậy,
một bát cháo nhỏ bị hai người ăn sạch sẽ. Cuối cùng Cường Tử nói thác
mình đã không ăn nổi nữa, hắn nhìn Trần Tử Ngư từng miếng nhỏ ăn hết
chỗ cháo, lúc này mới đắc ý cười cười.
Ăn uống xong, Cường Tử cảm thấy thân thể cũng khá hơn rất nhiều.
Ăn no bụng, một việc lớn khác khiến hắn khó mà mở miệng được.
Nhìn mặt Cường Tử có chút cau có, Trần Tử Ngư cẩn thận hỏi:
- Sao đấy?
Cường Tử nhăn nhó như cô gái, cuối cùng vẫn nói ra.
- Tôi muốn đi tiểu...
- Hả?... A!
Hai âm điệu ngắn ngủi thể hiện vô cùng tinh tế sự ngượng ngùng của Trần
Tử Ngư.