- Cần mấy liệu trình mới khỏe lại?
Trống ngực Cường Tử đập tăng tốc.
Hắn nghiêm túc nói:
- Ừ, liệu trình này không có số lần chính xác. Thời gian còn tùy người,
thương nặng như tôi mà... thời gian liệu trình cần thiết sẽ rất dài rất dài.
Trần Tử Ngư nói:
- Bao lâu?
Cường Tử nói:
- Ít cũng phải cả đời.
Trần Tử Ngư:
- Được, vậy thì cả đời!
Nàng cúi đầu lần nữa, con ngươi như một làn nước xuân nhẹ nhàng khép
lại. Nàng hôn lên mặt Cường Tử, sau đó dịch chuyển từng chút từng chút,
cuối cùng, đôi môi ấm áp của nàng dán lên môi Cường Tử.
Nụ hôn này dài bao lâu, đến tận lúc Cường Tử đã có chút hit thở không
thông mới lưu luyến tách ra.
Trong miệng Trần Tử Ngư vẫn còn vị đắng của nước mắt, chỉ là vị đắng
này dưới sự dây dưa đầu lưỡi hai người đã dần dần biết mất, thay vào đó là
một loại ngọt ngào khiến Cường Tử càng ngày càng kích động, một loại
hương thơm khiến hắn trong nháy mắt liền mất đi thần trí. Hương vị ngọt
ngào mà mềm dịu ở đầu lưỡi của nàng, mà hôn lại trúc trắc nhưng nhiệt
tình như vậy.