Nhất là ngực phải bị vết thương xuyên từ trước ra sau, lúc Trần Tử Ngư mở
băng định thay thuốc cho hắn mới phát hiện chỗ đó đã đóng vảy rồi.
Phản ứng đầu tiên của nàng là, hỏng rồi, kẻ mình yêu không phải là người!
Nàng lại không hề cảm thấy sợ hãi!
Nàng nhìn vết thương của Cường Tử, hai ngày trước lớp da thịt vẫn còn lật
ra ngoài đã lại liền lại hơn nữa chuyển sang màu nâu xám. Điều này chứng
minh vết thương đã khép miệng kha khá rồi, còn chứng minh thân thể hắn
rất không bình thường.
Nhìn vẻ kinh ngạc của Trần Tử Ngư, Cường Tử giơ tay véo nhẹ mặt nàng
cười hắc hắc.
- Bị dọa rồi sao?
Trần Tử Ngư hừ một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn vào mắt Cường Tử
nghiêm trang nói:
- Yêu nghiệt! Trước mặt bản cô nương cũng dám làm càn, còn không mau
hiện nguyên hình!
Cường Tử cười ha hả khiến vết thương có chút đau, ngoại thương của hắn
tuy nhìn có vẻ đã khá lên nhiều nhưng kỳ thực vẫn còn rất yếu. Vết thương
đó chỉ cần hoạt động hơi mạnh một chút lập tức sẽ mở ra lần nữa biến
thành máu thịt lẫn lộn, hiện giờ hắn chẳng qua là nhìn ngoài rất đẹp, nhưng
trong lòng không đẹp tí nào.
Nếu là Trần Tử Ngư có một đôi mắt như kính hiển vi, thì sẽ thấy trong vết
thương của Cường Tử có một thứ cực kỳ bé nhỏ hơn nữa số lượng cực lớn
giống như bác sĩ ngoại khoa khâu vết thương lại cho hắn, thứ này tạm thời
mệnh danh là tế bào tái sinh. Sức hồi phục hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết
của loài người này có được trong lần thần thể thay đổi đó của Cường Tử,