không biết sự cải tạo này là món quà ông trời ban cho hắn hay thực sự là có
một người ngoài hành tinh nào đó coi trọng Cường Tử.
Thấy Cường Tử nhíu mày, Trần Tử Ngư nhẹ giọng hỏi:
- Đau lắm à?
Cường Tử nhẹ gật đầu chân thành nói:
- Không đau mới lạ, sau khi tôi bị thương là cô thay bộ quần áo rách nát đó
cho tôi à? Hẳn là cô đã nhìn thấy bên trong tôi không mặc quần ào bó sát
người, cũng không mặc quần cộc bên ngoài, cho nên tôi không phải là Siêu
Nhân làm sao mà không đau được chứ?
Trần Tử Ngư kinh ngạc một chút nói:
- Quần áo không phải là tôi thay cho anh, là bạn anh...
Cường Tử hít thở không thông, trong đầu hắn một đám mây đang bồng
bềnh trôi.
Hắn không nhịn được ho mấy tiếng che đậy sự xấu hổ của mình. Trần Tử
Ngư giơ tay cầm điếu thuốc trong tay hắn dịu vào trong gạt tàn, sau đó
trừng mắt nhìn hắn. Cái nhìn này có ý cảnh cáo hung dữ, nhưng lại tự nhiên
toát lên vẻ yêu mị khiến người ta động tâm.
Tay Cường Tử trong không trung vẫn giữ nguyên động tác kẹp điếu thuốc,
nhìn đường cong sau lưng Trần Tử Ngư lúc cúi người đổ nước cho hắn
xinh đẹp vô cùng, tên háo sắc nào đó quả thực không nhịn được nhanh
chóng sờ một cái vào bờ eo trắng nõn lộ ra của nàng. Trần Tử Ngư a nhẹ
một tiếng lập tức quay đầu nhìn Cường Tử, chỉ thấy người nào đó đang thở
khò khè rất giả tạo.