- Không phải!
Trần Tử Ngư trên mặt đầy vẻ tôi nhìn cũng biết, đứng dậy định đi nấu cơm.
Cường Tử vội vàng kéo nàng lại giải thích:
- Cô tin thật sao? Tôi đùa thôi.
Trần Tử Ngư nói:
- Tin chứ, tại sao lại không tin. Không có ai ngốc đến mức đùa việc mình
không phải là người chứ? Nếu có người nghiêm túc nói với anh rằng “tôi
không phải là người!” thì người này nếu không phải là kẻ điên thì cũng là
tên ngốc. Cho nên ấy, tôi thà tin anh không phải là người cũng không muốn
anh là tên điên hay kẻ ngốc đâu.
Cường Tử:
- Tôi không điên cũng không ngốc hơn nữa còn là người, đây là chân tướng
không thể nghi ngờ.
Trần Tử Ngư cười nhẹ bỏ tay Cường Tử ra nói:
- Tôi mặc kệ anh là gì, chi dù dưới lớp da của anh là đầu lợn tôi cũng kệ.
Tôi chỉ là muốn xác định một chút thứ mình thích là cái gì, đừng để ý nha.
Cường Tử lạnh run một cái nói:
- Những lời này của cô là ý gì, tôi nhìn giống đầu lợn lắm sao?
Trần Tử Ngư nghiêm túc nói:
- Tuyệt đối không, nếu lợn mà có bộ dạng giống như anh thì chính là sự sỉ
nhục của nó.