ÁC BÁ - Trang 1677

Lúc nàng nói những lời này, vẻ ngoài rất bình thản, khác một trời một vực
với dáng vẻ hồ ly tinh yêu mị vừa rồi. Cường Tử không thích ứng được với
việc nàng thay đổi nhanh như vậy, hắn vẫn có chút không rõ, nhưng trong
lòng lại đã cảm động đến rối mù lên. Kỳ thực hắn không phải là một người
đa sầu thương cảm, kinh nghiệm lúc bé và những lần giết chóc tanh máu về
sao khiến hắn rất quen rồi, chỉ là lúc đối mặt với một cô gái thẳng thắn như
thế này, hắn làm sao có thể không xúc động chứ?

Trần Tử Ngư giơ tay lên nhìn đồng hồ nói:

- Tôi gọi điện cho Văn Văn rồi, vừa xong. Bây giờ anh xem ra đỡ hơn
nhiều rồi, cô ấy về cũng không bị dọa sợ nữa. Tôi đoán nhiều nhất là nửa
tiếng nữa cô ấy sẽ có thể xông vào phòng, nửa tiếng sau anh sẽ không còn
thuộc về tôi nữa, cho nên bây giờ tôi phải đi nấu có lẽ là bữa cơm cuối cùng
trong đời cho anh.

Nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Cường Tử.

- Đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi, tôi sợ khi mềm lòng sẽ ở lại không đi
nữa. Anh biết không? Tôi không muốn gọi điện cho cô ấy, để tôi chăm sóc
anh đến khi anh hồi phục thì sẽ là việc tôi thấy tự hào và thỏa mãn cả đời
rồi. Nhưng tôi biết anh nhất định không thuộc về tôi, tôi ở lại, Văn Văn và
anh đều sẽ cảm thấy rất mất tự nhiên. Trước đây tôi là một mầm tai họa,
bây giờ đã thích anh rồi thì không thể phá hỏng sự yên bình giữa anh và cô
ấy nữa. Nấu xong bữa cơm này tôi sẽ đi, cảm ơn anh hai ngày hôm nay đã
giúp tôi được vui vẻ!

Nàng nói:

- Là sự vui vẻ thực sự, không phải là giả dối. giống như tôi đã lâu lắm lâu
lắm rồi không được thực sự vui vẻ rồi, hai ngày này đối với tôi mà nói... đủ
trân quý.

Nói xong nàng xoay người.