Cường Tử giơ tay muốn kéo nàng lại, nhưng cánh tay đó vào giờ khắc này
lại trở nên vô lực.
Tại sao lại như vậy?
Hắn không kịp kéo nàng, nhưng nàng lại vẫn đứng im ở cửa.
Không biết từ khi nào, Tôn Văn Văn đứng ở cửa nhìn hai người bọn họ.
Sắc mặt của nàng rất bình tĩnh, chỉ là vẻ đỏ bừng trên mặt cho thấy nàng trở
về rất vội vàng.
- Xin lỗi, tôi thực sự không phải là cố ý nghe hai người nói chuyện, lúc tôi
đi đến dưới nhà, sợ Cường Tử đang nghỉ ngơi nên cởi giầy ra đi lên, nhưng
xem ra tôi đã làm việc thừa rồi.
Trần Tử Ngư há miệng, muốn nói gì đó nhưng phát hiện không có lời.
Cường Tử nhìn bờ vai Trần Tử Ngư nhẹ run lên một cái, lúc này cũng rung
động trong lòng hắn, khiến trái tim hắn cũng có chút đau đớn run rẩy theo.
Hắn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh có chút khác thường của Tôn Văn
Văn, đột nhiên phát hiện bản thân mình thật yếu đuối.
- Văn Văn...
Hắn mở miệng gọi nàng một tiếng, nhưng không biết nên nói gì tiếp.
Tôn Văn Văn thả đôi giầy xuống cửa sau đó đi đến bên giường. Lúc đi qua
người Trần Tử Ngư, nàng đột nhiên ghé vào tai Trần Tử Ngư nói một câu:
- Cô nợ tôi một lời giải thích!
Những lời này khiến Trần Tử Ngư như rơi vào hầm băng, toàn thân bất
giác cứng ngắc. Cô còn chưa hoàn toàn thích ứng được với cảm giác lạnh
lùng quen thuộc này, câu nói thứ hai của Tôn Văn Văn khiến nàng muốn
khóc.