- Cho nên cô đừng có định chuồn đi lúc này!
Nàng nhẹ nhàng đi đến bên giường của Cường Tử, nghiêm túc đánh giá
Cường Tử một chút.
- Ừ! Tốt hơn nhiều so với dự liệu của em, là công lao của Tử Ngư à? Anh
đừng giải thích gì cả, em vẫn còn đang tức giận cho nên có quyền không
quan tâm đến anh. Nhưng nếu hiện giờ mà giận dỗi với anh chứng tỏ em
yếu thế khiến anh cho rằng mình bị ủy khuất gì gì đó, em sẽ không cho anh
cơ hội này đâu.
Cường Tử muốn nói gì đó, nàng đã đứng dậy đi đến bên Trần Tử Ngư nói:
- Đi nấu cơm à?
Trần Tử Ngư vô thức gật nhẹ đầu.
Tôn Văn Văn nói:
- Cùng nấu nhé.
Sau đó đi ra cửa trước, Trần Tử Ngư ngẩn người một chút rồi lập tức đi
theo sau. Thấy hai người phụ nữ ra khỏi phòng, Cường Tử giơ tay day day
huyệt thái dương.
Lúc này hai người Chu Bách Tước và Cáp Mô xuất hiện ở cửa rất là thần
kỳ, Chu Bách Tước vẻ mặt thản nhiên, chỉ là khóe miệng sao lại có vẻ như
cười như không. Cáp Mô ca lại là vẻ mặt không thể che dấu sự hâm mộ cực
điểm, hắn ta nhảy vụt cái lên trên giường ngồi xuống bên cạnh Cường Tử
dùng sức vỗ vai Cường Tử nói:
- Ngon đấy huynh đệ, đây chính là tình tay ba trong truyền thuyết nói phải
không?