ÁC BÁ - Trang 1676

Cường Tử giơ tay kéo Trần Tử Ngư ngã vào lòng mình, sau đó đánh nhẹ
mấy cái vào cặp mông cong của Trần Tử Ngư. Vẻ mặt hắn hung dữ nói:

- Cô còn đánh đồng tôi với lợn nữa, có tin bây giờ tôi chấp pháp cô ngay tại
chỗ hay không hả?

Trần Tử Ngư bò trên đùi hắn, đột nhiên xoay đầu thản nhiên cười với hắn
một cái.

- Được đấy.

Nàng nói.

Cường Tử ngẩn người, tự nhủ mẹ nó đây có coi là dụ dỗ không?

Trần Tử Ngư giẫy khỏi người hắn, sự mềm mại trên ngực rời khỏi đùi
Cường Tử khiến Cường Tử có chút lưu luyến. Nàng cười nình nọt nói:

- Đừng có dọa bà đây, thực sự ép ta, ai chấp pháp ai còn chưa chắc đâu đấy.

Nàng đứng dậy chỉnh sửa quần áo một chút bỗng nhiên nghiêm túc nói:

- Cường Tử, biết tại sao tôi hỏi anh vì sao khỏi nhanh như thế không?

Cường Tử cũng rất hứng thú với vấn đề này, cho nên hắn ra sức gật đầu.

Nàng nói:

- Kỳ thực việc này không quan trọng, cho dù tại sao anh hồi phục nhanh
như vậy thì tôi cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi gì. Bởi vì... anh mau khỏi đi,
đây chính là điều trong lòng tôi mong đợi. Cho nên, tôi cảm thấy tại sao lại
cứ phải biết nguyên nhân chứ, mặc kệ tại sao chỉ cần anh khỏi đi, là tôi thỏa
mãn rồi.