ÁC BÁ - Trang 1674

Trần Tử Ngư kỳ thực rất thích cảm giác thân mật thế này, điều này giúp
nàng cảm thấy rất thoải mái và rất tri kỷ.

- Đừng giả vờ nữa, bữa trưa ăn gì?

Nnàng không trách bàn tay mỡ bò của Cường Tử, nàng không phải là loại
người giả trong trắng nhăn nhăn nhó nhó những chuyện nhỏ thế này. Kỳ
thực Cường Tử chính là công khai hiển nhiên sờ một cái, đoán chừng cũng
chẳng có hậu quả gì nghiêm trọng cả.

Cường Tử cười hì hì nói:

- Ăn gì cũng được, phục vụ người bệnh như tôi nhàn nhất, không cần nghĩ
xem kiêng kị cái gì, cái gì khô hay không khô, cứng hay không cứng có thể
ăn là được.

Trần Tử Ngư ngồi xuống, đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cường Tử hỏi:

- Anh trả lời tôi một vấn đề trước đã.

Cường Tử cợt nhả nói:

- Nói đi, chỉ cần không liên quan đến những việc riêng như ba vòng, tôi
biết sẽ nói hết.

Trần Tử Ngư nhìn mắt hắn hỏi:

- Anh là người sao?

Cường Tử kinh ngạc một chút, hắn thực không biết nên trả lời thế nào nữa.
Do dự một hồi cuối cùng hắn mới phát hiện mình ngu quá, vấn đề này cần
nghi ngờ sao? Lẽ nào trong lòng hắn cũng có nghi vấn như vậy? Đây là một
vấn đề hoàn toàn không cần do dự liền có thể đưa ra được đáp án mà.

Cho nên hắn chém đinh chặt sắt trả lời: