Trần Tử Ngư quay đầu nhìn thấy Cường Tử đang do dự, nàng kinh ngạc
một chút lập tức cười hỏi:
- Rốt cục chịu xuống giường rồi à? Tôi tưởng anh còn định giả vờ tiếp chứ.
Bộ dạng khẽ cười của nàng đẹp như vậy, hai con ngươi sáng ngời khi cười
liền cong cong híp lại. Trên chiếc mũi khéo léo tinh sảo vì cười mà có vài
nếp nhăn đáng yêu, độ cong trên miệng khiến người ta dễ dàng bị sự vui vẻ
của nàng lây lan.
Cường Tử cười cười, trên mặt có chút không tự nhiên.
- Sao vậy?
Tôn Văn Văn hỏi.
Nàng có thể nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ và xin lỗi sâu sắc trên mặt Cường Tử.
Cường Tử nói:
- Có một việc, tôi muốn nói với hai người một chút.
Hắn dừng lại một chút, chậm rãi đi vào nhà bếp, vừa vén tay áo lên vừa
nói:
- Bữa cơm này, ba người chúng ta cùng nấu đi.
Những lời này vừa nói ra, trong lòng hai người Tôn Văn Văn và Trần Tử
Ngư không hẹn mà cùng chấn động!
Cường Tử hít sâu một hơi để cho áp lực trong lòng mình giảm xuống một
chút, sau đó nghiêm túc rửa tay nhận lấy dao từ trong tay Tôn Văn Văn.
Trần Tử Ngư vô thức đặt rau đã rửa sạch lên thớt, Cường Tử sau khi sắp
rau xong xuôi xoay con dao trong tay một chút, lập tức thành thục thái rau.