Động tác của hắn lưu loát, trong mắt hai người Trần Tử Ngư và Tôn Văn
Văn, con dao thái rau bình thường trong tay Cường Tử lại giống như một
thanh thần binh tuyệt thế, các nàng trước đây đều thấy Cường Tử nấu cơm,
nhưng hôm nay loại cảm giác này hoàn toàn không giống, Cường Tử biểu
hiện ra là một loại chuyên chú khiến các nàng có chút khó thích ứng.
Dường như dự liệu được điều gì, hai người con gái nhìn nhau đều thấy vẻ
lo lắng trong ánh mắt của nhau. Nhưng mà hai người lần nữa tỏ ra ăn ý
kinh người, các nàng ai cũng không mở miệng hỏi gì mà là im lặng hỗ trợ
Cường Tử. Lần nấu cơm này, Cường Tử dùng mất đúng hai tiếng đồng hồ.
Khi những đĩa thức ăn tuy bình thường nhưng lại tinh sảo đặt lên bàn ăn,
Tôn Văn Văn đứng dậy lấy một chai rượu trắng nồng độ rất cao từ trong tủ
rượu. Mỗi người rót đầu một cốc, sau đó nàng bình tĩnh ngồi xuống.
Cường Tử cười cười, sau đó châm một điếu thuốc.
Trần Tử Ngư hít một hơi thật sâu, nàng biết vẫn là mình mở miệng đầu tiên
là phù hợp nhất. Nhưng lời rõ ràng đã đến bên miệng, nàng lại phát hiện
mình thực không muốn hỏi ra.
Nâng ly rượu lên, nàng uống một hơi cạn sạch.
- Muốn đi rồi sao?
Một ngụm rượu cay chảy xuống bụng, trên mặt nàng lập tức ửng hồng.
- Ừ.
Cường Tử ừ một tiếng, cúi đầu hút thuốc.
- Bao lâu?
Trần Tử Ngư lại hỏi tiếp.