Cường Tử ngẩng đầu nhìn nàng một cái, khẽ cười nói:
- Sẽ không lâu quá, dài thì ba tháng, ngắn thì một tháng.
Tôn Văn Văn rót rượu cho Trần Tử Ngư, nhìn nàng một cái thật sâu xa.
- Đi sớm về sớm.
Trần Tử Như không thấy sự khác thường trong ánh mắt Tôn Văn Văn, nàng
nhẹ giọng nói với Cường Tử.
Cường Tử dụi tàn điếu thuốc, đột nhiên cười sáng lạn với nàng.
- Hãy tin tôi!