ÁC BÁ - Trang 1689

Nàng nói câu này hoàn toàn là muốn điều tiết một chút không khí có chút
lo lắng, nhưng sau khi nàng nói xong thấy vẻ mặt muốn ăn đòn của Cường
Tử như cười như không, và Trần Tử Ngư thì đỏ ửng lên, đột nhiên ý thức
được điều gì.

Qủa nhiên, tên trước mặt nàng vẻ mặt mập mờ nói:

- Muốn làm mẹ cũng không đơn giản... chỉ cần em đồng ý. Anh nghĩ việc
nhỏ này anh vẫn hoàn toàn có thể làm được.

Lúc này Trần Tử Ngư giống như một thiếu nữ cúi đầu đỏ mặt, trong lòng
lại nở nụ cười. Văn Văn ơi, cô thực là tự làm tự chịu rồi. Trong lòng nàng
bị khuấy động, khóe miệng cũng không kìm được cong lên một góc mê
người.

Tôn Văn Văn trong nháy mắt đỏ bừng mặt, phản ứng đầu tiên của nàng là
xoay đầu nhìn Trần Tử Ngư ở bên cạnh. Vẻ mặt của người kia rõ ràng là
bán đứng nội tâm của cô ta ý cười trên khóe miệng đó khiến Tôn Văn Văn
ngượng ngùng muốn tìm một lỗ nẻ để chui xuống. Nhưng không thể phủ
nhận, lúc này, không khí giữa ba người đã được cải thiện rất nhiều.

Tôn Văn Văn trừng mắt nhìn Cường Tử không có phản bác gì, bởi vì nàng
biết nếu là mình giải thích sẽ chỉ càng bôi càng đen. Dù sao, đều là người
từng trải, cùng lắm thì... Trong lòng nàng an ủi mình như vậy, nhưng càng
nghĩ như vậy càng xấu hổ vô cùng. Quan hệ giữa ba người vốn đã mập mờ,
lúc này càng tăng thêm một mức quỷ dị.

Cường Tử hơi ngừng lại, không nắm lấy đề tài này tiếp tục trêu chọc nữa.
Nếu chỉ có Tôn Văn Văn hoặc chỉ có Trần Tử Ngư, hắn đều có thể mượn
đề tài để phát huy một chút không khí tiểu cao trào. Nhưng ba người lại có
chút ngại ngùng, dù sao Trần Tử Ngư và hắn tuy có quan hệ thân mật
nhưng không hề có cử chỉ thân mật thực chất, nếu lại nói tiếp chỉ e sẽ gây
cho nàng sự phản cảm thôi.