Cường Tử thở dài nói:
- Không để tôi uống cũng được, hai cô cũng đừng uống nữa. Hành Thủy
Lão Bạch Can sáu mươi bảy độ, không phải là thứ để phụ nữ các cô uống.
Trần Tử Ngư uống một cạn một hơi để thị uy.
- Dựa vào cái gì mà coi thường phụ nữ chứ? Phụ nữ thì không thể uống
rượu mạnh sao?
Nàng lại rót đầy một cốc nữa.
Tôn Văn Văn cũng uống một hơi cạn sạch, phụ họa:
- Đúng vậy, có phải anh cảm thấy phụ nữ chúng tôi cho dù uống rượu cũng
chỉ có thể uống những thứ rượu đẹp mắt chứ không ăn thua đó không? Nói
cho anh biết, thực sự mà đấu tửu lượng, anh không chắc đã là đối thủ của
chúng tôi đâu.
Cường Tử bị hai nàng mỗi người một câu, nhất thời không tìm được từ nào
để phản bác lại.
Kỳ thực nếu động tay chân đi cướp, thì hai trăm Tôn Văn Văn cộng thêm
hai trăm Trần Tử Ngư cũng không chắc đã đối phó được Lâm Cường. Chỉ
là sự thật hoàn toàn trái ngược, hai trăm Lâm Cường cộng lại cũng nhất
định không động tay chân đi cướp chai rượu trắng đó mà Tôn Văn Văn
đang ôm trong lòng, đàn ông cũng phải biểu hiện chút bộ dạng đàn ông lịch
lãm trước mặt phụ nữ chứ, đặc biệt là khi mà đối diện với hai người phụ nữ
nghiêng nước nghiêng thành này.
Trần Tử Ngư đứng dậy cầm một chai nước cam đưa cho Cường Tử nói:
- Muốn uống thì uống cái này đi, đàn ông các anh