- Cạn!
Rượu trong hai chiếc cốc đều bị uống một hơi cạn sạch, Trần Tử Ngư và
Tôn Văn Văn nhìn nhau mọt cái lập tức cười ha hả. Hai người phụ nữ bắt
đầu đông một câu, tây một câu nói năng lộn xộn lên, nói những chuyện
không đâu uống từng cốc từng cốc rượu. Khi chai rượu trắng thứ hai lại lần
nữa cạn sạch, hai người cuối cùng không kiên trì được nữa nằm bò ra bàn
thiếp đi ngon lành.
Cường Tử nhìn tư thế say rượu của hai người phụ nữ trước mặt, trong lòng
lại sinh ra một nỗi cay đắng.
- Sao phải khổ thế chứ?
Hắn lầm bầm tự nhủ.
Đi đến bên Tôn Văn Văn ôm ngang người nàng lên, Cường Tử đưa nàng về
phòng ngủ của mình đặt xuống giường. Nhẹ nhàng giúp nàng cời áo khoác
và giầy, kéo chăn lại đắp lên người nàng. Cường Tử đứng bên giường Tôn
Văn Văn nhìn vè mặt đỏ ửng của nàng, trên mặt đều là vẻ áy náy. Hắn rốt
cuộc chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên trán Tôn Văn Văn, lập tức xoay người xuống
lầu.
Lần nữa ôm lấy Trần Tử Ngư, tư vị trong lòng Cường Tử lại không giống
với Tôn Văn Văn. Tôn Văn Văn và hắn đã xác định một sự thân mật không
tách rời, mà trong lòng hắn đối với Trần Tử Ngư lại là một loại tình cảm
khác thường khó mà nói rõ được. Trần Tử Ngư cao hơn và đầy đặn hơn
Tôn Văn Văn một chút, Cường Tử ôm nàng trong lòng đầy hương thơm.
Cũng đặt Trần Tử Ngư trên giường, Cường Tử cũng giúp nàng cởi giầy và
áo khoác, giúp nàng đắp chăn. Hắn nhìn Trần Tử Ngư say ngủ, không kìm
được từ trong lòng nảy sinh vài phần trìu mến. Hắn ngồi ở đầu giường
châm một điếu thuốc, trầm mặc nhìn người con gái đang ngủ say đến tận
lúc điếu thuốc cháy được một nửa.