ÁC BÁ - Trang 1692

Cường Tử nhìn chai nước cam cầm trong tay, sắc mặt tối sầm, nhìn hai
người phụ nữ từng ngụm từng ngụm uống rượu Lão Bạch Can sáu mươi
bảy độ.

Uống một ngụm, nhấm nháp một chút, hương vị tuyệt vời.

Một chai rượu trắng nhanh chóng bị hai người phụ nữ như phát điên mà
uống cạn, Cường Tử mấy lần cản lại đều không có hiệu quả. Tôn Văn Văn
đứng dậy có chút choáng váng đi đến trước tủ rượu lại lấy một chai rượu
trắng nữa ra, vẫn là Lão Bạch Can. Rượu này vốn là Cường Tử chuẩn bị
cho sư phụ Mạc Địch của hắn, sư phụ Mạc Địch của hắn hút thuốc uống
rượu đều thích một kiểu, đó chính là càng cay đắng càng kích thích càng
tốt. Hiện giờ rượu này lại trở thành thức uống của hai mỹ nữ yêu kiều,
Cường Tử không biết nên hình dung loại cảm giác này như thế nào.

Hắn vươn tay muốn ngăn Tôn Văn Văn nhưng lại bị Trần Tử Ngư ngăn lại.

Trần Tử Ngư nói:

- Làm gì mà nhăn nhăn nhó nhó giống như đàn bà vậy, lão nương và Văn
Văn uống rượu, ngươi xem vào lộn xộn cái gì? Hôm nay hai chúng tôi tâm
tình rất tốt định không say không nghỉ, anh đừng có quản nữa, quản cũng
không quản được đâu.

Cường Tử do dự một chút, rõ ràng thực sự ngồi cúi đầu ăn cơm không nói
gì.

Tôn Văn Văn cầm hai cái cốc khá lớn mỗi người một cái đặt trước mặt
Trần Tử Ngư, sau khi rót đầy chén nàng đứng dậy giơ cốc nói với Trần Tử
Ngư:

- Vì tình chị em chúng ta, cạn!

Trần Tử Ngư cũng đứng lên, thân mình lắc lư một hồi rồi cũng đứng vững.