Hắn do dự một chút rồi vẫn cúi đầu nhẹ hôn lên trán nàng.
- Vất vả cho cô, đợi tôi trở lại.
Nói xong, Cường Tử quyết tâm xoay người xuống lầu.
Sao hắn không biết hai người Trần Tử Ngư và Tôn Văn Văn vì sao mà
uống rượu hăng như vậy chứ? Các nàng đều chẳng phải là loại phụ nữ ngốc
nghếch gì, cho nên lúc đối diện với Cường Tử đang chuẩn bị rời đi không
hẹ mà cũng lựa chọn phương thức này. Các nàng chẳng phải là đao chạy
trốn cái gì, mà là muốn níu giữ gì đó.
Có lẽ, còn có một loại cảm thông lẫn nhau.
Cho dù Trần Tử Ngư hay là Tôn Văn Văn một mình đối diện với Cường Tử
đều sẽ không uống nhiều rượu thế này, các nàng cho dù không có quá nhiều
lời muốn nói cũng sẽ không nhìn người đàn ông của mình rời đi, sau đó
ngày ngày tính thời gian đợi người đàn ông của mình trở về. Nhưng hai
người đồng thời đối diện, các nàng nên nói gì với Cường Tử đây?
Trong lòng các nàng đều muốn ở chung một mình với Cường Tử, các nàng
biết lần này Cường Tử đi nguy hiểm vạn phần. Các nàng sẽ không khóc
không làm loạn không ngăn cản, nhưng không có nghĩa là nỗi lo lắng trong
lòng các nàng sẽ không nặng nề. Kỳ thực hoàn toàn trái ngược, biết rõ ngăn
cản cũng không được, khóc rồi làm loạn gì gì đó, các nàng không phải
không biết, chỉ là thực sự không làm được.
Càng như vậy, nõi lo lắng trong lòng các nàng càng sâu sắc.
Cường Tử cảm kích hai người phụ nữ này dùng phương thức này để tiễn
hắn đi, hắn không ngăn các nàng uống rượu hăng như vậy cũng là có
nguyên nhân. Có lẽ như vậy, hắn đi càng yên tâm hơn.