ÁC BÁ - Trang 1690

Uống một ngụm rượu, Cường Tử khẽ cười nói:

- Ăn cơm đi.

Trần Tử Ngư đỏ mặt ừ một tiếng nhưng không động tay, Tôn Văn Văn vì
để che dấu sự ngượng ngùng của mình lại lấy đũa ra muốn gắp thức ăn, chỉ
có điều giơ đũa ra lại không có mục tiêu cụ thể.

Cường Tử uống cạn rượu, cầm chai rượu lên muốn rót thêm ly nữa.

Hai bàn tay ngọc ngà thon thon đồng thời giơ ra một trái một phải nắm chặt
lấy cái chai, một bàn tay là của Trần Tử Ngư, một bàn tay khác là của Tôn
Văn Văn. Hai bàn tay không tránh được sự tiếp xúc, vào lúc tiếp xúc đó thì
lại đồng thời rụt về như điện giật.

Trong lúc nhất thời không khí quỷ dị lên đến cực điểm, ba người đều có
chút không tự nhiên.

Tôn Văn Văn mở miệng nói:

- Cơ thể anh vừa hồi phục, uống ít thôi.

Trần Tử Ngư thuận thế lấy cái chai trong tay Cường Tử rót cho Tôn Văn
Văn một chén nói:

- Đúng vậy, rượu này cũng không phải lấy cho anh uống, là tôi và Văn Văn
uống, anh lại tranh cái gì chứ?

Cường Tử ngại ngùng cười nói:

- Uống thêm một chén được không?

- Không được!

Hai người con gái không hẹn mà cũng nói.