ÁC BÁ - Trang 1698

Bốn người lái xe đến trang viện của Lão Phật Gia, người gác cửa biết mấy
người Cường Tử cho nên trực tiếp cho đi vào. Mấy người Cường Tử cũng
không ỷ vào thân phận mà theo đúng phép tắc dừng xe đi bộ vào, trang viện
này tuy không tính là rất lớn nhưng là được cái tĩnh mịch tao nhã, vô cùng
phù hợp với tính cách của Lão Phật Gia Đoàn Mộc Tú.

Bốn người trừ Cáp Mô đều không phải là lần đầu tiên đến đây cho nên coi
như là quen đường biết lối. Hòa Cáp ca tỏ ra hiếu kỳ ngó phải nhìn trái,
phát hiên ngoài vẻ thanh u ra thì khu này cũng không có gì đặc biệt, Cáp
Mô không khỏi xì mũi coi thường. Y cứ cho rằng đã được người ta tôn
trọng gọi là Lão Phật Gia, làm sao mà chỗ ở cứ cho là không bằng Cố Cung
cũng phải không thể kém đến mức như thế chứ, nhưng anh ta hiển nhiên là
thất vọng rồi.

Bốn người đi khoảng mười mấy phút đến nội viện của trang viên, một tiểu
lâu cổ kính xuất hiện trong tầm mắt. Đi đến trước cửa, Cường Tử dừng lại
một chút rồi mới nhẹ nhàng gõ cửa, hắn sắp xếp một chút từ ngữ trong lòng
xem lát nữa nên mở lời như nào với bà nuôi để nói ra quyết định của hắn.

- Vào đi.

Thanh âm rất bình thản hiền lành nhưng lộ vẻ ủ rũ.

Cường Tử đẩy cửa đẫn đầu đi vào, Cáp Mô đi cuối cùng do dự một chút
vẫn cứng cỏi đi theo vào. Trong lòng anh ta cái bà già tóc trắng kia là một
lão yêu bà, tu luyện nghìn năm. Một ánh mắt dường như có thể nhìn vào
tận trong lòng người khác, giống như có bí mật gì trong mắt bà ta đều sẽ rõ
ràng. Cáp Mô đối với Lão Phật Gia có mâu thuẫn không nhỏ, điều này chắc
chắn có quan hệ với việc anh ta vẫn chưa đâm thủng lốp xe Rolls-Royce
của Lão Phật Gia ra.

Khắp phòng tỏa ra mùi đàn hương, mùi hương này có tác dụng an thần tỉnh
não.