ÁC BÁ - Trang 1700

Lão Phật gia khoát khoát tay nói:

- Văn Văn một ngày gọi điện cho ta một lần báo cáo tình hình của con, ta
đối với sinh hoạt hàng ngày của con cho dù không phải là nắm trong lòng
bàn tay thì cũng không thể nói hoàn toàn không biết, cho nên những lời vớ
vẩn đó đừng có lừa gạt ta, đừng để ta hối hận vì cho Văn Văn cầm lão sâm
nghìn năm về cho con bồi bổ thân thể.

Cường Tử cười hi hi nói:

- Con bảo sao lại khỏi nhanh như thế chứ, hóa ra đều là công lao của lão
nhân gia người ạ. Sau này con phải học lên cao hơn, nếu không sẽ có lỗi
với sự quan tâm của lão nhân gia người ạ.

Lão Phật gia lườm hắn một cái nói:

- Còn bẻm mép ta gọi người đến lôi con ra đánh đòn đấy, có cái rắm nào thì
đánh đi.

Cường Tử lạnh người, tự nhủ những lời này sao không giống lão thái thái
hàng ngày tụng kinh niệm phật nói ra chứ. Sao mà nghe đều có sát khí vậy,
có bà nội thế này không biết là phúc hay họa đây.

Cố gắng nín thở, mặt Cường Tử đỏ rần lên.

- Con làm gì đó?

Lão Phật gia hỏi.

Chỉ thấy sắc mặt Cường Tử nháy mắt tím ngắt, sau đó mạnh mẽ vận lực
một cái rắm rõ ràng cứng cỏi bật ra...

- Tuân ý chỉ Lão Phật gia, rắm đã đánh rồi, tiếp sau là nói chuyện.

Cường Tử nghiêm trang nói.