ÁC BÁ - Trang 1701

Lão Phật gia vung tay ném chuỗi phật châu trong tay qua, thủ pháp gọi là
sắc bén. Cường Tử nhún thấp người tránh qua, chuỗi phật châu không
nghiêng không lệch đánh thẳng vào trên mặt Cáp Mô, Cáp Mô ca dùng ánh
mắt vô tội nhìn Lão Phật gia một cái, cuối cùng quyết định đứng im. Nhân
lúc chuỗi phật châu còn chưa rơi xuống, Cường Tử bắt lấy sau đó cung
cung kính kính lại đưa về cho Lão Phật gia.

Lão Phật Gia nhận phật châu giơ tay làm bộ muốn đánh, Cường Tử đưa
mặt mình gần lại còn làm bộ hiên ngang lẫm liệt. Lão Phật gia xì một tiếng
bật cười, bà nói:

- Thực không biết phạm hồ đồ gì mà nhận con thỏ nhỏ chết dẫm như ngươi
làm cháu, không biết cuối cùng liệu có đang sống sờ sờ mà bị ngươi làm
cho tức chết không.

Cường Tử vội vàng nịnh nọt nói:

- Lão Phật gia sống lâu muôn tuổi, ân huệ tỏa khắp chúng sinh.

Lão Phật Gia vốn dĩ vì việc mấy ngày trước phát sinh mà trong lòng phiền
não bị Cường Tử chọc cho nhẹ nhõm đôi chút, bực bội mà niệm kinh đều
không nén được lại giảm được mấy phần. Kỳ thực bà biết Cường Tử là
muốn cho mình vui vẻ một chút mới đùa giỡn như vậy, trong lòng bất giác
sinh ra mấy phần ấm áp. Bà chỉ có một đứa con trai hàng ngày rất ít gặp,
người già ở cái tuổi này cho dù địa vị có cao nữa cũng cần tình thân sưởi
ấm.

Cường Tử thấy trong nụ cười của Lão Phật gia có thêm chút vui vẻ, hắn
cũng cảm thấy vui từ đáy lòng. Người già ở tuổi này vẫn phải lo lắng nhiều
việc, bản thân chính là làm tiểu bối bất hiếu.

- Nói đi, chuyện gì.