Lão Phật Gia híp mắt ngồi ở trên ghế gỗ đàn khắc hoa văn, trong tay bà
nắm một chuỗi hạt hồ đào điêu khắc Phật. Bàn tay đó đã có không ít nếp
nhăn, thoạt nhìn không còn đẹp nữa nhưng lại có sự hài hòa khác thường
với chuỗi hạt cũng cũ kỹ đó, dường như bàn tay này và chuỗi hạt đó là một
chỉnh thể vậy.
Cường Tử không lập tức nói chuyện mà là cung kính đứng trước mặt Lão
Phật gia, hắn biết tính cách của Lão Phật gia. Nếu mình hấp tấp mà nói ra
suy nghĩ, chỉ e sẽ bị một trận giáo huấn ập xuống đầu, cái miệng đó của
Lão Phật gia, Cường Tử ngẫm nghĩ mà lạnh người. Đều nói người lễ Phật
ngộ đạo tâm tính hài hòa, những lời này đặt trên người Lão Phật gia chỉ
được một nửa thời gian.
Nếu khiến Lão Phật gia nổi giận, thì Phật gia sẽ trở thành Kim Cương trợn
mắt.
Một lúc sau Lão Phật gia hơi hé mắt ra, bà quét mắt một lượt bốn vãn bối
cung kính đứng trước mặt, ánh mắt lướt qua trên mặt mọi người, Cáp Mô
vốn đang lẩm bẩm Lão Phật gia có chút ỷ vào thân phận cậy già lên mặt bị
ánh mắt này dọa cho hoảng sợ, anh ta thậm chí vào lúc này còn sinh ra cảm
giác sợ hãi muốn chạy trốn.
Lão Phật Gia khẽ cười hỏi:
- Con thỏ nhỏ lười biếng đủ rồi hả?
Cường Tử phát hiện ra trong nụ cười có chút mệt mỏi và bất đắc dĩ.
Cường Tử lắc lắc đầu nói:
- Sao lại lười ạ, cháu trai của người đại phát thần uy lấy một địch ba còn
giành toàn thắng nhưng cũng quang vinh bị thương, nghỉ ngơi một chút
không quá, người không thấy vết thương của con nặng thế nào...