ÁC BÁ - Trang 1709

chính là người kéo dài sinh mạng của Hách Tiên Thiết Thụ và là biểu tượng
của uy nghiêm.

Nhưng khi đối diện biểu hiện lạnh lùng và ngạo mạn của chín người này,
Đoan Mộc Tú lại không hề tỏ ra sốt sắng.

- Phải làm phiền đến chín người các ngươi một lần rồi!

Lão Phật gia đứng trước mặt tên thủ lĩnh và nói khẽ.

Sắc mặt của tên thủ lĩnh không hề biến sắc, y lạnh lùng như cũ, nhìn thẳng
vào mắt của Đoan Mộc Tú và đáp lại:

- Chuyện này có vi phạm lệnh cấm của chúng tôi hay không? Có thể sử
dụng chiến lực cuối cùng được hay không?

Lão Phật Gia nhẹ đầu gật đầu và đáp lại:

- Những chuyện vi phạm lệnh cấm thì bà già ta đây sẽ không bao giờ dám
để cho các ngươi đi thực hiện. Nếu như ta thực sự muốn lừa gạt các ngươi
đi làm những chuyện trái ngược với sứ mệnh của các ngươi thì ta nghĩ rằng
thanh kiếm ở đằng sau lưng các ngươi cũng sẽ không do dự, chần chừ gì
mà chém đôi người ta ra. Cho nên về điểm này, các ngươi có thể yên tâm,
còn về chiến lực cuối cùng … ta cũng chỉ có thể nói rằng, các ngươi hãy
tùy cơ mà ứng biến.

Bà nhìn thẳng vào người đàn ông trẻ tuổi nhưng lạnh lùng đứng trước mặt
bà, trong mắt người này đang có một sự kích động không thể nào trấn áp
được, chốc chốc lại như muốn bùng lên.

- Kiếm Nhị, Yến Vân Thập Bát đã ba mươi năm rồi chưa ra tay rồi đúng
không?

Người áo đen được gọi là Kiếm Nhị khẽ gật đầu và đáp lại: