- Chính xác là ba mươi mốt năm một trăm bảy mươi hai ngày.
Giọng điệu của y vô cùng bình thản, khiến cho người ngoài cũng phải cảm
thấy rùng mình, không rét mà run.
Y nói tiếp:
- Nhưng kiếm của chúng tôi vẫn là những binh khí giết người sắc nhọn nhất
trên thế giới!
Lão Phật gia tiếp lời:
- Ừ! Yến Vân Thập Bát các ngươi, từ khi truyền thừa đến nay vẫn chưa ra
tay một lần nào, ta đây cũng không ngờ rằng, trước khi ta chết ta vẫn có thể
nhìn thấy ngày hôm nay. Ta sẽ không nói thêm bất cứ lời nào nữa về năng
lực của các ngươi, ta chỉ muốn nói với các ngươi rằng, kẻ địch mà các
ngươi sắp phải đối mặt rất có thể sẽ là một quốc gia!
Kiếm Nhị hờ hững đáp lại:
- Nhưng bất cứ kẻ nào dám phạm vào uy nghiêm của người Trung Hoa thì
đều phải bị giết chết, không chừa một ai!
Lão Phật Gia khẽ gật đầu, bà vẫy vẫy tay và gọi Cường Từ:
- Cường Tử, mau lại đây!
Cường Tử thực sự đã bị khiếp sợ bởi khí thế ngút trời của chín người này.
Từ trước tới giờ, chưa bao giờ hắn nghĩ rằng trên người lại có thể có một
sát ý lạnh lẽo đến như vậy, chẳng khác gì những tảng băng vạn năm. Dựa
vào những lời mà Lão Phật Gia vừa mới nói thì hắn biết rằng chín người
này vẫn chưa từng giao đấu với một ai, nhưng không hiểu sao trước đó hắn
lại cảm nhận được một cách rõ ràng về sát khí mà chỉ có ở những người đã
trải qua hàng trăm trận chiến, khắp người đẫm mùi máu tanh.