ÁC BÁ - Trang 1711

Hắn bước đến đứng sau lưng lão Phật Gia, lại một lần nữa cẩn thận quan
sát chín người đang đứng ở trước mặt, trong lòng không khỏi nghi ngờ.
Chín người này rõ ràng là rất giống như những con quỷ không có tình
người vừa mới từ địa ngục chui lên, họ chưa bao giờ giết người nhưng tại
sao lại có được một sát khí lạnh lẽo khiến cho người đối diện phải rùng
mình đến như vậy?

- Hắn tên là Lâm Cường, lần này các ngươi sẽ phụ trách bảo vệ bốn người,
trong đó hắn chính là người đứng đầu. Bốn người này đang chuẩn bị đến
Đông Doanh làm một chuyện lớn, một chuyện đại sự đủ để ảnh hưởng đến
sự hưng suy của giới võ lâm hai nước, cho nên ta cần các ngươi đi theo
giúp đỡ và bảo vệ họ.

Kiếm Nhị nhìn Cường Tử một cái rồi lập tức thu ánh mắt về. Mặc dù ánh
mắt của y chỉ có quét qua người Cường Tử có vài giây ngắn ngủi nhưng
không hiểu sao Cường Tử lại cảm thấy hình như người mình như bị một
thanh kiếm sắc lạnh đâm từ đằng trước xuyên ra đằng sau.

- Bốn người họ nếu như chết, thì người phải chết trước chính là chín người
chúng tôi đây.

Kiếm Nhị lạnh lùng đáp lại.

Lão Phật Gia khẽ gật đầu đáp lại:

- Ai cũng không được chết, mười ba người các ngươi, nhất định phải quay
về một cách toàn vẹn cho ta! Mười ba người đi thì nhất định phải đủ mười
ba người quay về!

Cường Tử đưa tay ra và nói với Kiếm Nhị:

- Có thể quen biết mọi người chính là vinh hạnh của tôi, tôi tên là Lâm
Cường, sau này mọi người cứ gọi tôi là Cường Tử là được.