- Vừa nãy ta đã quan sát rồi, xung quanh đây có tất cả bảy cái camera,
dường như không có góc chết.
Cường Tử đưa tay múa may ra hiệu, ý bảo rằng có thể tháo vài cái xuống
được không.
Cáp Mô trừng mắt lên lừ hắn vài cái rồi khẽ đáp lại:
- Phá hỏng mấy thứ đó rồi mới lẻn vào á, làm như vậy chẳng phải là đã phá
hỏng uy danh của Cáp Mô ta đây sao.
- Nhìn ta đây này.
Nói xong thì Cáp Mô khom lưng rồi chui ra ngoài. Bước đi và người của
anh ta vô cùng quỷ dị, dường như anh ta đang men theo một con đường vô
hình nào đó để đi, nhưng lại khiến cho người khác không thể nào tìm ra
được quy luật của nó. Cường Tử phải mở to hai mắt lên, quan sát hết sức
chăm chú, nhưng vẫn không thể nào nhìn ra Cáp Mô đang đi theo hình gì,
mặc dù vậy nhưng trong lòng của hắn cũng đã mơ hồ đoán ra được điều gì
đó, một lúc sau thì không khỏi giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán dương Cáp Mô.
Nếu Cường Tử đoán không sai thì quỹ tích mà Cáp Mô đang đi chính là
góc chết rất nhỏ mà bảy chiếc camera kia không thể nào giao nhau được.
Chính xác là anh ta đã qua đó bằng cách này, nhưng cách đi hoàn toàn
không che giấu này cần biết bao nhiêu là dũng khí và trí tuệ, đó là cả một
trí tuệ kinh người và năng lực phán đoán siêu phàm?
Nếu như biên độ động tác lớn hơn hoặc là bước chệch đi một chút thôi thì
lập tức sẽ bị lộ tẩy trong máy giám sát của nhân viên bảo vệ. Cách mà Cáp
Mô đang thực hiện thực chất là đang đùa với lửa, mà còn lại là cách chơi
người lớn thường nói rằng trẻ con nghịch lửa có thể đái dầm nữa. Một khi
không cần thận không những sẽ bị lửa thiêu cháy mà người sẽ còn dính
nước tiểu khai mù.