- Vẫn là tôi nên vào trong trước thì hơn, chúng ta đều không nắm rõ được
tình hình bên trong, ngộ nhỡ gặp phải cao thủ thì anh sẽ ứng phó sao đây?
Cáp Mô nghĩ ngợi và cũng cho là những lời Cường Tử nói rất có lý, ngộ
nhỡ vừa bước chân vào trong đó rồi gặp luôn đô vật thì gã thực sự là không
biết nên làm sao.
Cường Tử đặt tay lên trên cửa, nội lực dồn vào, nhanh chóng bẻ gẫy khóa
cửa bên trong mà không gây ra bất cứ tiếng động nào. Hắn nhẹ nhàng khẽ
đẩy cánh cửa ra tạo một khe hở nhỏ rồi đưa mắt nhìn qua, sau khi xác định
không có bất cứ trở ngại gì hắn liền lách mình chui vào trong. Trước đó hắn
đã phát hiện ra rằng hành lang đối diện có một chiếc camera, cho nên sau
khi Cường Tử mở cửa, người hắn ngay lập tức bám luôn vào trần nhà, hai
tay hai chân của hắn dán chặt vào vách tường, giống hắn lúc này chẳng
khác gì một con thằn lằn khổng lồ đang bò trên trần nhà.
Bởi vì vị trí hiện tại của chiếc camera này đang hướng xuống dưới cho nên
quỹ tích hành động bây giờ của hắn vừa đúng là góc chết.
Khi mà camera quay lên trên thì Cường Tử xoay người nhảy sang một con
đường khác, sau đó tay cầm lấy sợi dây điện của chiếc camera này dứt
mạnh ra, và thế là chiếc camera này đã bị vô hiệu hóa. Cáp Mô đợi sau khi
hắn đã giải quyết xong mọi chuyện thì mới lách người chui vào. Hai người
một trước một sau lẻn vào bên trong mò mẫm trong bóng tối.
Đứng trước cửa vào căn phòng dưới lòng đất, Cường Tử liền nói khẽ với
Cáp Mô:
- Anh hãy ở đây đợi tôi, một mình tôi sẽ vào.
Cáp Mô nghĩ ngợi rồi cũng không từ chối, bản thân nhanh chóng tìm chỗ
ẩn nấp.