ÁC BÁ - Trang 1776

Trong lúc Cường Tử đang trợn mắt há hốc mồm thì Cáp Mô lại chỉ dùng
đến năm sáu phút để đi hết đoạn đường dài khoảng hai mươi mấy thước.
Anh ta giống như một võ giả đang liều mạng trên không, thứ mà anh ta
dùng để vượt qua chướng ngại vật này chính là lòng can đảm và kỹ xảo.

Sau khi bước đến lầu dưới, Cáp Mô không khỏi lau mồ hôi, trong lòng
thầm than một tiếng, suýt chút nữa là da trâu bị thổi bay đi rồi. Anh ta liền
lôi ở trong túi ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, sau khi chọn lựa được góc
nhìn anh ta liền chụp lấy một tấm ảnh, rồi lấy tấm ảnh chắn trước máy
camera, sau đó lại dán người vào mép tường bước đến phía dưới chiếc
camera thứ hai, lặp lại động tác cũ.

Cường Tử chỉ đứng ngoài nhìn thôi mà người run lên như cầy sấy, đợi sau
khi Cáp Mô chắn tầm nhìn của ba chiếc camera anh ta liền quay lại dùng
tay ra hiệu với Cường Tử, ý là nói hắn có thể qua đó được rồi. Lúc này
Cường Tử vẫn có cảm giác là bản thân đang nằm mơ, đối với cách thức mà
Cáp Mô dùng để lẻn vào trong đó thì Cương Tử coi như hôm nay lại được
mở rộng tầm mắt.

Cáp Mộ đợi khi Cường Tử cũng bước sang đây thì liền hất tóc và nói:

- Phong độ không?

Cường Tử ra sức gật đầu và nói:

- Hơi ngốc!

Cáp Mô vung tay lên và nói :

- Tôi sẽ vào đó trước, nếu không có vấn đề gì thì cậu hẵng vào.

Cường Tử vừa nghe xong thì liền giữ chặt lấy anh ta: