ÁC BÁ - Trang 1816

Một võ sĩ quát lớn một tiếng, gã lôi còng sắt trong tay, đầu cái móc kia đâm
sâu và trong da thịt ở bụng Ngô Tôn, âm thah da thịt rách tét ra một đường
vết thương thật sâu, máu từ trong vết thương như giếng nước chảy ra không
ngừng.

- A!

Cường Tử gầm lên giận dữ, tay cầm Trạm Lô Kiếm muốn xông đến.

- Ngươi đứng lại đó!

Một người Nhật Bản quần áo màu trắng ngăn ở trước mặt Cường Tử, gã
giơ tay ra huơ trước mặt Cường Tử nói.

- Đi về phía trước một bước nữa, tôi sai người phân thây hắn!

Cường Tử bước chân chợt dừng lại, bởi vì hắn thấy được còng sắt trong tay
mười mấy võ sĩ sinh hoá kia đã căng thành đường thẳng. Hắn chỉ cần vừa
xông đến phía trước, những võ sĩ kia dùng sức kéo còng sắt lôi đi, Ngô Tôn
cho dù coi như là sẽ không bị kéo chia năm xẻ bảy, cũng sẽ chết không toàn
thây!

- Tiểu tử, dù rằng ta không biết cậu là ai, nhưng tao không thể không nói
cậu là một người rất giỏi. Cậu có thể đi vào đến nơi này, đã rất khó có
người làm được như vạy.

Người Nhật Bản mặc quần áo màu trắng chỉ vào Ngô Tôn nói:

- Cho dù có giúp đỡ hắn, cũng chỉ để cho người khác lau mắt mà nhìn.
Những nhẫn giả tầng thứ nhất và tầng thứ hai kia xem ra ở trước mặt cao
thủ chân chính chẳng qua là vật bài trí thôi. Thực lực của cậu khiến cho
người khác giật mình.

- Ta gọi là Chức Điền Tín Nam, người phụ trách chỗ này.