ÁC BÁ - Trang 1817

Gã nhìn Cường Tử nói:

- Nhưng, ta muốn nói cho cậu biết là, người trẻ tuổi, vận may của cậu đến
đây là kết thúc rồi.

Cường Tử không nói gì, tầm mắt của hắn cũng không có quét sang phía
người Chức Điền Tín Nam. Hắn chỉ nhìn hết sức chăm chú Ngô Tôn, thanh
niên quật cường và kiêu ngạo kia.

- Anh còn trụ được không?

Cường Tử hỏi.

Ngô Tôn cười thảm nói:

- Đoán chừng không xong từ lâu rồi, đã bắt đầu lú lẫn, hoa mắt, đây là tình
trạng mất máu quá nhiều, tôi rất rõ. Trên thân thể lại không cảm giác đau
đớn gì, tuy nhiên đây cũng không phải là một hiện tượng tốt gì.

Anh ta không ngờ vẫn có thể cười đùa.

- Ngươi muốn như thế nào?

Lần này Cường Tử hỏi Chức Điền Tín Nam.

Chức Điền Tín Nam vừa cười vừa nói:

- Đừng tỏ ra tư thế của người thắng cuộc, bây giờ người chiếm lấy quyền
chủ động là tôi! Người trẻ tuổi, đừng cho rằng cậu có thể tìm đến chỗ này
đã coi như thành công. Kế hoạch của các cậu không sai. Cùng lúc phát
động tấn công nơi này và tổng bộ phòng nghiên cứu bên kia. Dùng chuyện
hỗn loạn bên kia tạo ra cơ hội cho nơi này, sau đó nhấc tay phá huỷ toàn bộ
tổng bộ và nơi này, là như thế có phải không.

Nụ cười của gã rất mềm mại, giọng nói bình thản.