- Nhưng ta muốn nói cho cậu biết là, cậu sai rồi.
- Người trẻ tuổi, tổng bộ bên kia cũng không yếu giống như phòng vệ bên
này. Chỗ đó không những có một cánh quân đội tác chiến đặc chủng một
trăm hai chục người, còn có ít nhất ba mươi người nhẫn giả hàng đầu, mười
võ sĩ, còn có hai mươi võ sĩ sinh hoá. Quan trọng nhất, bên kia còn có hai
cao thủ chân chính, cao thủ Kim Bảng!
Trong lòng Cường Tử chấn động, hắn mơ hồ cảm thấy việc này hết sức
không hay rồi.
- Quyền chủ động vẫn luôn ở bên này của chúng tôi, bây giờ cậu sẽ không
còn khờ dại cho rằng bằng vào mấy người bọn cậu đã có thể phá huỷ phòng
nghiên cứu khu vực quan trọng như vậy chứ hả? Cho dù tôi không biết rõ
lắm binh lực tấn công tỏng bộ của bọn cậu, nhưng có thể đoán được nhân
số khẳng định không nhiều lắm. Trước sức phòng ngự mạnh như thế kia,
người của cậu không khác nào thiêu thân đâm đầu vào lửa!
- Nhìn thử sau lưng của cậu xem, yên tâm, ta không cần phải thừa lúc này
đánh lén cậu, bởi vì cậu đã không còn đường lui.
Chức Điền Tín Nam tự tin nói.
Cường Tử không hề quay người, bởi vì hắn cảm giác được nguy hiểm đến
từ đầu sau. Một luồng hơi thở lạnh như băng đột nhiên xuất hiện ở đằng
sau, đó là một loại sát khí gần như đang hoá thành thực chất.
Chức Điền Tín Nam tuỳ ý nhấc chân lên, gã cười nói với Cường Tử:
- Bây giờ cho cậu hai con đường, chọn một trong hai. Thứ nhất, giao kiếm
trong tay của cậu, sau đó cho cậu một cái chết thật thoải mái. Thứ hai, kiếm
cậu cứ giữ lại đấy, ta giết cậu sau đó tự mình cầm lấy.