Ngô Tôn phun ra một ngụm máu, sức sống trên người anh ta đang dần dần
biến mất.
- Người anh em, cái tên phía sau anh gọi là Nhật Hướng Lôi Nguyên, đứng
thứ năm Kim Bảng.
Giọng nói của anh ta rất yếu, rõ ràng đã đến mức không chịu đựng được
nữa rồi.
Cường Tử nhẹ gật đầu nói:
- Cho tôi ba phút, tôi mang anh ra ngoài.
Ngô Tôn cười, sau dó trịnh trọng gật đầu nói:
- Được! Tôi tin cậu!
Cường Tử chầm chậm chĩa ngang Trạm Lô Kiếm trong tay, chỉ vào mặt
Chức Điền Tín Nam nói:
- Bây giờ tao cũng cho mày hai con đường. Thứ nhất, thả người, sau đó tự
sát. Thứ hai tao giết sạch chúng mày!
- Ha ha! Người trẻ tuổi, cậu thật đúng là tự phụ đến đáng cười a.
Chức Điền Tín Nam cười to, trong ánh mắt của gã đều là đùa cợt trêu chọc.
Cường Tử không tranh luận với gã, mà là liếc mắt nhìn gã lạnh như băng.
Đột nhiên!
Cường Tử chớp động, ở thời khắc này hắn không hề bảo lưu một chút thực
lực nào. Chiến ý toàn thân sôi trào, tốc độ cực hạn trong tích tắc tăng đến
mức cao nhất!
Xoạt!