ÁC BÁ - Trang 1821

Nhật Hướng Lôi Nguyên nhún chân đạp dưới đất, xông về phía những vũ
khí sinh hoá kia, mới chạy được hai bước. Sau đó huyết quang thoáng hiện
ra, bốn năm gã võ sĩ sinh hoá dần dần ngã ngửa về sau, bốn năm cái đầu rơi
xuống mặt đất.

Chát! Chát! Chát!

Sau tiếng vang liên tục, kiếm ảnh tinh khiết trong suốt như làn nước bay
lên. Những còng sắt móc ở trên thân thể Ngô Tôn kia bị chặt đứt hết!

Cường Tử dừng lại thân hình ở bên cạnh Ngô Tôn, một tay đỡ lấy Ngô Tôn
lảo đảo muốn ngã.

- Thấy không? Tôi nói cứu anh ngay lập tức cứu anh, tôi có thực lực này!
Cho nên, anh phải cố gắng sống cho tốt!

Cường Tử nói với Ngô Tôn, ngữ khó chém đinh chặt sắt!

- Tôi… Trên người của tôi có độc, không nên… Không nên đụng vào tôi!

Ngô Tôn hỏi thở yếu ớt nói.

Cường Tử lắc đầu nói:

- Độc của anh không gây tổn hại gì đến tôi, thân thể của tôi không giống
với người bình thường, hãy tin tôi đi.

Ngô Tôn nhẹ gật đầu, cuối cùng không cầm cự được nữa hôn mê luôn.

Cường Tử tay trái đỡ Ngô Tôn, tay phải giơ Trạm Lô Kiếm lên.

- Một bầy yêu ma quỷ quái, vốn không xứng chết ở dưới Trạm Lô Kiếm.
Hôm nay để cho chúng mày nhìn xem, uy phong của thiên hạ đệ nhất kiếm!

Hắn hét lớn một tiếng, một tay cầm kiếm xông lên mạnh mẽ.